Hồi 2: Vòng Kim cô.
Thấy Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long về, Đường Tam Tạng mừng lắm nói:
- Thằng thế mà khá, chớp mắt đã tìm được ngựa rồi.
Rồi ông cúi xuống nói nhỏ:
- Này có phải con chôm chỉa ở đâu thế?
- Yên tâm đi sư phụ, sư phụ có cưỡi từ giờ đến Tây Thiên cũng chẳng ai bắt sư phụ đâu.
- Nếu người ta bắt thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nhé.
- OK.
Hai thầy trò tiếp tục lên đường, đi thêm một đoạn nữa, chợt hai tên bặm trợn chạy ra:
- Đứng lại.
- Gì thế đại ca? - Đường Tam Tạng hỏi.
- Mày còn hỏi nữa à? - một tên nói - bọn tao mất bao nhiêu công sức trồng cỏ ở đây, thế mà mày ở đâu đi đến giẫm hết cả.
Đường Tam Tạng nghe vậy trố mắt ra miệng liên tục nói:
- A di đà phật.
Một tên lại nói:
- Thôi được rồi, nhìn mày cũng đẹp trai(?) tao bỏ qua đấy, biết điều xì ra vài chục lạng rồi biến đi.
- A thì ra là bọn xin đểu - Tôn Ngộ Không kêu.
- Này ăn nói cẩn thận nhớ. Biết điều thì nôn tiền ra đây.
Tôn Ngộ Không cười nhạt:
- Đã lâu rồi lão Tôn không đánh lộn, hay lắm, ngon thì nhào vô kiếm ăn.
- Khoan đã Ngộ Không.
- Gì thế đại ca? à nhầm, sư phụ?
- Dù sao bọn họ cũng là con người, phải lấy đức thu phục họ.
Một tên nghe vậy cười nói:
- Đồ sư cọ mốc lý sự.
RỒi nhặt cục đá bên đường ném vào đầu Đường Tam Tạng.
Đường Tam Tạng bị đá ném trúng tức giận gào lên:
- Ngộ Không, thịt chúng cho ta.
Tôn Ngộ Không nghe lời như mở cờ trong bụng, lập tức vung gậy như ý đập hai phát hai tên cướp đường chết tươi.
- Yếu thế.
Đường Tam Tạng kêu lên:
- Ngộ Không, ta có bảo ngươi giết chúng đâu?
- Rõ ràng thầy nói thịt chúng cơ mà?
- Ơ, như vậy chỉ là muốn ngươi cảnh cáo bọn họ qua loa thôi, sao ngươi lại sát sinh?
- Ôi dào, đúng là lý sự cùn.
- Không được, bọn họ là cường đạo nhưng cũng là con người, ngươi động một tí thì sát sinh thì ta đi thỉnh kinh phổ độ chúng sinh làm gì?
- Này nhớ, đừng tưởng là sư phụ thì lên mặt nhớ, tinh vi vừa thôi, thằng này cóc cần nhớ.
- Ngươi đã kí hợp đồng với Phật Tổ Như Lai rồi, nếu xù thì phải đền khối tiền đấy.
- Lão tôn chủ một HOa Quả Sơn, tiền bán hoa quả hàng năm cũng thừa để ta ăn nhậu phủ phê, sợ gì vài ba triệu lẻ đó chứ?
Nói rồi ngài tung người bay vọt lên mây.
Đường Tam Tạng nhìn theo chỉ biết thở dài.
- Tự nhiên mất đi thằng sai vặt, tiếc thật.
Chợt trên trời tỏa ra luồng hào quang rực rỡ, Đường Tam Tạng thấy vậy lập tức quỳ xuống:
- Quan Âm Bồ Tát.
- Đường Tam Tạng, không cần đa lễ, ta chỉ tiện đường đến viện thẩm mĩ nên đi qua đây thôi, còn Tôn Ngộ Không đâu?
- Nó hủy hợp đồng trốn đi rồi.
- Duyên thầy trò của các người chưa hết, nó có thể bỏ đi đâu?
- Con khỉ này ương bướng khó dạy, làm sao có thể cùng tôi đi Tây Thiên thỉnh kinh được?
Quan Âm Bồ Tát thở dài:
-Ý ngươi muốn xin đểu một bảo vật chế phục nó chứ gì?
- Bồ tát thông minh quá. - Đường Tam Tạng cười hì hì cầu tài.
- OK. Dù sao ta cũng vừa cắt băng khánh thành chùa Quan Âm về, người ta cũng cho vật này chưa biết dùng làm gì.
Nói rồi bà rút từ trong ba lô một chiếc vòng vàng sáng lóa.
- Vàng thật hay vàng dỏm thế Bồ Tát? - Đường Tam Tạng hỏi.
- Vàng xịn thì còn lâu ta mới cho mi, đây là vòng kim cô để chế phục con khỉ đó.
Nói rồi Quan Âm Bồ Tát quẳng chiếc vòng rơi xuống tay Đường Tam Tạng.
Đường Tam Tạng cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói:
- Chiếc vòng này bên phải nặng bên trái nhẹ, phía trước to phía sau nhỏ, màu sắc óng ánh nhưng nhũ lại sắp bong ra đến nơi rồi, đã thế lại còn nặng hơn bình thường chắc chắn bị người ta lén bỏ chì vào rồi, Quan Âm Bồ Tát à, người lấy nó ở đâu thế? Hay để bần tăng giới thiệu cho một lò rèn hạng hai nhé, thủ công ở đó cũng khá lắm, tiền công lại không đắt, còn tiền hoa hồng thì ... hì hì... nể tình quen biết tôi tính rẻ cho.
Quan Âm Bồ Tát lắc đầu :
- Nói nhiều quá.
Rồi bà biến thành một luồng ánh sáng bay mất.
Quả nhiên một lúc sau, Tôn Ngộ Không bay vòng trở về.
- Mi còn về đây sao?:
- Hừ, không nể tình bản hợp đồng với Phật Tổ Như Lai thì tôi đã cuốn gói đi từ đời tám hoánh, ở đây làm qué gì.
- Vậy thì mi đi đi.
- THôi sư phụ, đùa tí thôi làm gì mà giận dỗi như trẻ con thế?
- Mi hối cải thì ta cũng không làm khó, chỉ cần mi đội chiếc vòng này thì chứng tỏ mi đã thành tâm hướng phật, ta sẽ cho mi đi theo.
- Xời ơi, sư phụ kiếm đâu cái vòng xấu thế không biết, cho cũng chả thèm lấy.
- Thế thì thôi.
- Đùa tí thôi ông anh, để con đeo.
Rồi Tôn Ngộ Không cầm chiếc vòng đeo thẳng vào đầu.
Vòng vừa chạm vào đầu Tôn Ngộ Không lập tức xiết chặt lại, nó lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết.
- Vòng này vòng gì thế?
- Vòng Kim Cô của Quan Âm Bồ Tát vừa bán rẻ cho ta đấy.
- Thầy mà cũng chịu mua đồ ư? Chắc chắn là đồ xin rồi.
- Kệ xác ta, mi có hối cải không?
Tôn Ngộ Không lấy gậy như ý ra cố gắng nạy mãi vẫn không thể bật chiếc vòng ra khỏi đầu. Nó cố gượng dậy kêu choe ***e:
- Ông chơi đểu quá, tôi sẽ kiện ông ra tận tòa án Quốc Tế tội ngược đãi vật nuôi.
Đường Tam Tạng nghe vậy chột dạ nói:
- Chỉ cần mi hứa thành tâm hướng phật ta sẽ ngừng đọc chú.
- Ok, tôi hứa, tôi hứa.
- từ giờ ta nói gì cũng phải nghe, được không?
- Chơi luôn, đừng niệm nữa.
- A di đà phật.