Trái bắp nướng lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn không phải vì ngon mà vì ta quá thèm. Anh ăn không? Anh không ăn. Em ăn không? Ngu sao không . lời nói đó khiến cho anh buồn quay quắt hồi hôm. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh ngồi coi, bên cạnh em ngỡ như được chia, không dám đòi, không dám gọi tên, dường như túi anh không mang theo tiền. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh chờ em, bên cạnh nhau thấy quê gì đâu, không dám nhìn em, nước miếng trôi từ khóe môi trôi vào tim..
không phải tớ Sáng Tác nhé...đừng Chém